Saturday, July 7, 2012

Vietnamese Entry #1: Trở Về Quê Hương


Vietnamese Entry #1
Cứ mỗi năm đến tháng sáu, sinh viên khắp nơi đều háo hức để chờ đợi năm học kết thúc và một mùa hè vui tươi sắp đến. Có người mong mùa hè để có thể đi chơi, còn có người thì mong mùa hè đến để có thể thư giãn sau một năm học cực nhọc. Riêng tôi, cũng như những người bạn tôi có được vinh dự làm việc chung cùng trong hội MEMO, mùa hè đén có nghĩa là chúng tôi đang tiến gần hơn đến Việt Nam, đến quê hương của mình...
Những dòng chữ trên tôi viết vào khoảng vài tuần trước, khi nhóm học sinh của MEMO chúng tôi vẫn còn trong quá trình chuẩn bị cho chuyến đi. Trong khoảng thời gian này, nhóm MEMO đã có cơ hội được các bác sĩ huấn luyện để chuẩn bị cho chuyến đị cũng như tận tâm chuẩn bị thật nhiều thùng chứa dụng cụ y tế để mang về Việt Nam giúp đồng bào. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức một buổi rửa xe gây quỹ để có thêm tiền giúp đỡ cho đồng bào tại Việt Nam. Vì bận rộn như thế, tôi quên bén đi bài viết này đến ngày hôm nay.
Các sinh viên đang chờ đợi tại Seoul, Đại Hàn để đón chuyến bay về Việt Nam.
Hiện tại, tôi đang ngồi trên máy bay khởi hành từ Seoul, Đại Hàn đang trên đường về Việt Nam. Chỉ còn khoảng hai tiếng nữa thì máy bay sẽ hạ cánh đến phi trường Tân Sơn Nhất tại Sài Gòn, mở đầu cho chuyến đi hai tuần của MEMO. Đây là lần thứ ba tôi được cơ hội về chung với MEMO để giúp đỡ cho đồng bào. Tự xem mình là một “cựu binh,” nhưng tôi vẫn không khỏi những bồi hồi như một sinh viên về Việt Nam lần đầu tiên. Hai tiếng đồng hồ thật là một thời gian không dài, nhưng đó là thứ đang ngăn cách tôi với một thế giới hoàn toàn khác. Chỉ trong vòng hai tiếng nữa thôi, tôi sẽ trở về với quê hương, với cội nguồn, với Việt Nam. Tôi sẽ trở về với những nụ cười ngây thơ của các em cô nhi, với niềm hớn hở của các em học sinh nhận học bổng, và với sự mộc mạc không nơi nào có của dân làng Việt Nam.
Lòng tôi càng hớn hở bấy nhiêu thì những sự âu lo cũng đến với tôi bấy nhiêu. Không còn là một thành viên bỡ ngỡ như năm đầu tiên, tôi trở về lần này với tư cách là một thủ lĩnh. Tuy trên danh nghĩa, tôi là president, nhưng để làm thành công nhiệm vụ của mình tôi biết tôi còn phải nổ lực và cố gắng hơn thật nhiều. Tôi không thể ngừng suy nghĩ đến liệu các trạm khám bệnh có được thành công hay không và đồng bào có được giúp đỡ tận tình hay không? Liệu những đồ chơi chúng tôi mang về có đủ cho các em tại cô nhi viện hay không? Liệu các em có thích và cười hay không? Liệu các thành viên trong nhóm, đặc biệt là những thành viên mới, có thể thích nghi với một đất nước mới và có được một chuyến đi đáng nhớ như tôi đã có hay không? Liệu mình có thể làm một thủ lĩnh tốt hay không, hay lại sẽ thất bại và không giúp được gì cho ai cả? Thật công nhận, mình lo nhiều thật...
Ngay khi đáp xuống Đại Hàn từ Hoa Kỳ, chúng tôi đã phải có sự thay đổi bất đắc dĩ đầu tiên cho chuyến đi. Thay vì theo kế hoạch tổ chức trạm khám bệnh vào ngày làm việc đầu tiên, chúng tôi phải dời lại kế hoạch này đến ngày làm việc thứ hai. Thay vào đó, chúng tôi sẽ đến Trường Tiểu Học Đức Huệ để trao học bổng cho các học sinh nghèo. Những sự thay đổi như thế này cũng là lý do làm tôi lo lắng. Nhưng sự lo lắng của tôi vẫn không thể nào bằng sự tự tin tôi có được tới nhóm sinh viên 30 người đang ngồi chung máy bay với mình. Tôi nhìn xung quanh mình, có người đã thấm mệt sau chuyến bay dài nên đã ngủ say, cũng có người còn thức để xem phim trên hệ thống giải trí của máy bay. Trong nhóm, có người đến từ UCLA, từ UCI, từ UCSD. Ngoài ra, cũng có người đến từ OCC, Chapman, Biola University hay là sinh viên đã ra trường. Mỗi người mỗi khác, mỗi đặc tính riêng. Tuy nhiên, tất cả đều có chung một sự nhiệt huyết thật mãnh liệt và lòng thương người thật bao la. Họ tìm đến MEMO không vì mục đích tô điểm thêm resume của cá nhân, mà chỉ với lý do đơn giản là có cơ hội được giúp đồng bào tại quê nhà. Tôi thật hân hạnh vì sẽ được sát cánh với những người bạn này trong suốt 12 ngày tới.
Những thùng dụng cụ y tế mà các sinh viên MEMO mang về Việt Nam. 
            Nhìn qua cửa sổ máy bay, tôi đã bắt đầu thấy được đất liền. Đây là thứ tôi đã mong chờ suốt cả chuyến bay: tôi đã có thể thấy được những ngọn núi, những dòng sông, những cánh đồng. Những thứ này tuy hiện diện trên mọi lãnh thổ, nhưng không nơi nào ngoài Việt Nam mà chúng làm cho lòng tôi thật xúc động làm sao.  Quê hương ơi, tôi đã về đây. 


-Tuấn

No comments:

Post a Comment